Ta nói mấy ngày nay có Mama sà má ở nhà nên không online nhiều được.
Đã thi vào NOVA an toàn, chọn ngày lành tháng tốt đi học thôi.
Ngày trước cái truyện mình đang dịch chẳng có ma nào vô dòm ngó, tưởng đâu ế bỏ xừ nó rồi, cho nên hổm rài mình toàn lười biếng lết la lết lác, lê lết tới nỗi mông sắp nổi mụn nhọt luôn. Thế mà tự dưng ở đâu có mấy bạn readers khen tắm tắt, nở hết cái lỗ mũi heo. Vậy là những ngày tháng ngồi lết lác mông đít đã không còn, phải đàng hoàng chỉnh chu để còn giữ mặt mũi cho cái nhà.
Mà hả dịch chui kiểu đó thì mình phải nhanh nhanh chuyển mấy cái truyện sáng tác sang tumblr lưu trữ thôi, sau này nhỡ có bị report thì không có tức mà chết. Nhưng mà… nhiều quá a~ =((((((((
Dự định, tập trung dịch và hoàn thành BOU. Làm xong BOU rồi mới post lên luôn một lượt để Tiểu Lăng không phải đợi lâu. Ngưng TTM một thời gian.
Dạo này mình chỉ uống cà phê, ăn táo lót bụng. Nói thật thì có ăn cơm nhưng chỉ qua loa. Cái tình trạng bệnh lười phát tán với mức tàn phá cao như vậy thì thiệt hại sẽ lên đến con số bao nhiêu đây?
Mấy ngày nữa là 20 rồi mà sao thấy oải hết chỗ nói. Trước sinh nhật một ngày thì phải đi dự lễ trao giải xí xô gì đó của em Vũ. Cũng may là bọn họ có chiêu đãi đồ ăn =))))) Này cũng là không thể trách mình được, mình thích ngọt mà =)))))
Mình vô cùng cảm kích bạn Lăng đã xì poi TTM của mình, nhưng mà bạn Lăng làm mình trở tay không kịp, chuyện là mình đang tổng chỉnh sửa a~ =)))))) Mà thôi, không sao, nếu không có ai ném dép thì cũng xem như tay viết lách quèn này may mắn, vì độc giả đã ngất trước khi đọc xong, lý do, chán ! =))))))))))))))))))))
Mình cũng cảm ơn bạn Lăng vì đã đi cùng mình suốt 27 chương đau đớn =))))))) Với một kết cuộc mình còn chưa rõ sẽ như thế nào =)))))) Mình sẽ cố gắng hoàn thành TTM và BOU sớm nhất có thể :v
Mà bạn Lee của mình không biết đã đi đến phương trời xa xôi nào zồi, mấy nay không gặp. Không gặp được bạn Lee là cứ y như rằng chữ nghĩa bay hết, chương 28 viết mấy chục năm gòy chửa có xong, ứ thèm dịch luôn mới ghê :”((((
Thôi vậy, tập trung học hành trước đã. Hy vọng mình sẽ sống sót sau tháng 6. He hé hé.
Bạn Lăng đã quyết định quay về con đường nợ nần sao?
Haiz, bạn Di cũng đang cố gắng dịch cho xong, để rồi còn trả nợ tiếp. Hic, mấy nay bạn chỉ lo nhìn cái lap, tạm thời là lười học muốn chết. Tiểu Lăng thì biệt tăm biệt tích. Bây giờ Tiểu Lăng về rồi cảm thấy tâm huyết dâng trào nha.
Cũng thiệt là lâu rồi hai chị em mới có dịp ngồi lại cùng nhau tâm sự ( chứ bình thường thì toàn xáp lá cà quánh nhau ỏm tỏm ). Bạn kể cho ẻm nghe, hồi đó bạn đi học, thầy giáo dạy toán có nói một câu làm bạn vô cùng tâm đắc và ghi nhớ hoài hoài, đó là câu “Chửi thì nghe, đuổi thì đi, đẻ thì nuôi.” Thế là ẻm trừng mắt nhìn bạn. Bạn cười cười rồi bổ sung thêm, câu này dạy chúng ta phải lạc quan trong cuộc sống, hay nói cách khác, dựa theo bí kíp trên ẻm và bạn sẽ luyện được tới cảnh giới của chai-mặt-không-biết-mắc-cỡ. ( Vâng, đạo lý trên chỉ áp dụng cho suy nghĩ rất chi là chủ quan của bạn. Bạn chả gián tiếp hay trực tiếp phê bình…thầy dạy toán đâu nhá! ).
Hai cái đầu nghe còn được, cái thứ ba thì… Khỏi cần bạn đưa ra ví dụ giảng giải thì ẻm nói ngay, nữ sinh bằng tuổi ẻm đã có con rồi cơ, mới mười nhăm chứ mấy. Bạn mới tận tình thuyết minh cho ẻm. Người ta gọi đó là cám dỗ, đã là cám dỗ thì khó mà cưỡng lại. Trong những tình huống như vậy, ẻm phải hành động theo lý trí, phải nghĩ đến những hệ luỵ phát sinh về sau, nói rõ hơn là hậu quả, vì ẻm là con trai nên không sao, bất quá bị người ta truy sát thôi. Bạn khuyên răn ẻm rất tỉ mỉ. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ lễ tiết trong quan hệ với các bạn nữ, điều đó không có nghĩa chúng ta phải giữ khoảng cách quá mức hay đề phòng quá mức, mà là cố gắng duy trì ở phạm vi trong sáng và lịch sự. Bởi vậy, bạn kết luận, mỗi lần gặp được miếng thịt mỡ nào nằm chình ình trước mặt, dán một chữ free bự tổ bà chảng, thì hãy nhớ đến bốn chữ của bạn, giang-hồ-hiểm-ác, cứ thế mà hành sự. Ẻm lại trừng mắt bạn lần thứ hai.
Ẻm nói ẻm thích mần nghề cảnh sát, tuy chưa có quyết định tuyệt đối nhưng tạm thời ẻm đam mê ngành này. Bạn đáp, sao không đi theo ngành kinh tế với bạn, mai mốt bạn lỡ mà vỡ nợ thì còn có ẻm nuôi bạn? Ẻm lại trừng mắt bạn lần thứ ba. Ẻm kể, hồi trước còn ở Vn, mama có gợi ý ẻm làm cảnh sát giao thông đi, tiền lương không nhiều nhưng tiền dân thì nhiều lắm. Ẻm phản đối ngay, ẻm nói ẻm thích làm cảnh sát không phải vì tiền mà là vì yêu thích. Mình tán thưởng, đúng rồi, mần cảnh sát giao thông làm gì cho chúng nó chửi, lương tâm thì heo ăn, mà hả đứng ngoài nắng riết thành cục than, đóng Bao Công còn được, chưa kể tới việc canh me tới nỗi muốn lòi con mắt luôn. Làm kinh tế bất quá thì homeless, chứ làm cảnh sát bất quá là die đó…. Ẻm lại trừng mắt bạn.
Haiz, lắm lúc ngồi trừng nhau cũng vui nhể ╮(╯▽╰)╭
Bạn gần đây thật tàn tạ a. Bạn đang tận lực vắt óc ra suy nghĩ và đắn đo không thôi, liệu Accounting có là sự lựa chọn chính xác? ╮(╯_╰)╭
Cái này bạn chỉ dùng phương pháp loại trừ. Ví như bạn không thích Doctor hay Medical là tự vì bạn ghét Hoá học, sinh học, động vật học, tum lum tá lả học. Bạn thù luôn cả Vật lý. Cơ mà bạn chịu được Toán học, hay nói đúng hơn những vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn rất có hứng thú ╮(╯▽╰)╭ Bạn muốn sau này đi theo ngành Chứng khoán, cổ phiếu, tất tần tật những thứ mánh khoé làm giàu nhanh nhất mà cũng nghèo trong chớp nhoáng ~(‾▿‾~)
Bạn nghĩ kinh tế là đóng phần quan trọng nhất, nắm được cục diện của nền kinh tế, biết xoay xở khi giá cả nhà cửa lên xuống chẳng hạn, bạn cũng có thể tránh được một vài nguy cơ bị ra đường ở, ta gọi là homeless chân chính đó. Tất nhiên đây chỉ là một trong những ví dụ mà thôi Ծ_Ծ Một phần cũng là do khả năng của bạn có hạn, bạn ngày trước ở Vn luôn tự nói với lòng, không bao giờ theo ngành kinh tế, vì lúc đó bạn rất phấn khởi thi khối D, bạn nghĩ sau này làm cái gì mà cô giáo dạy anh văn hay thông dịch viên văn phòng ┐ (┘▽└ )┌ Nhưng tình hình đã biến đổi, bạn đi xa, ở đây chẳng ai đòi người Việt dạy anh văn cả.
Ước mơ sau này của bạn rất nhỏ nhoi, mở một cái Casino bé bé an hưởng tuổi già cũng được rồi. Vậy nên, bạn bây giờ phải cố gắng thôi. Vì tương lai con em chúng ta thì kệ tía tương lai con em chúng nó. Nhé nhé ! :”)
Dạo này quyết định nghỉ học ESL. Ở nhà ngồi cày ba cái thứ bài tập vớ vỉnh gì gì đó trên các trang web dở hơi nào đó, chả biết số phận sẽ trôi về đâu. Định ra cho mình thời lượng hai tháng. Sau hai tháng thi vào NOVA. Hy vọng sẽ không tới nổi bị người ta đuổi cổ vì trình độ quá dở tệ đi. Nói chứ, phải cày lại môn Toán thôi, hai năm ăn chơi kẻo quên tía nó cả rồi. Xuy cho cùng thì đang bị bệnh lười nó hoành hành, cộng thêm ở nhà tự kỷ một mình…
Thế là cả đống chuyện dịch thuật cũng gác lại, sáng tác hay viết lách xàm xí gì đó cũng tạm ngưng nốt.